mình sinh vào ngày 13,... là ngày xui xẻo đó,... mình tự cảm thấy đưoc75 rằng cuộc sống này rất bất công với mình,... đời sống vật chất của mình khá tốt. mình cũng xinh đẹp, học đại học, bố mẹ và anh trai mình cũng yêu thương mình hết sức,... nhung mà cuộc sống đúng là nhu vậy vẫn chua đủ đối với một người con gái tham lam như mình, ...
Ngày trước khi còn bên nhau, anh ấy thường nói rằng mình là một người rất có cá tính, mình cũng hông biết có cá tính là nhu thế nào,... mình chỉ biết rằng mình rất yêu anh ấy. yêu anh dù cho anh đang yêu chị của mình, cho dù trong mắt anh không hề có mình, yêu anh dù bên cạnh mình không có đến một người bạn ủng hộ, yêu anh dù ba mẹ tôi, anh trai tôi đã hết sức phản đối, yêu anh dù tôi biết khi đến với tôi anh đã không đăt tất cả hy vọng vào tôi,... tôi đã bỏ mặc tất cả, tôi chỉ cần có anh là đủ,... yêu đơn phương anh 6 năm trời, cuối cùng những ngày tháng ở bên anh với tôi chỉ còn lai có nước mắt của tôi, những lời chửi mắng, ngăn cách, chia ly, đau xót,... và tất cả những gì đẹp đẽ thì mãi chỉ là quá khứ trôi dần về phía sau lưng,... ngày càng xa,... xa mãi,... tôi phải rời xa anh vì tương lai của tôi. Đó la lựa chon cuối cùng của tôi khi những giọt nước mắt của ba tôi đổ xuống, ông chưa bao giờ buồn phiền vì tôi như thế,... điều đó làm tôi rất đau lòng, tôi khóc rất nhiều, tôi đem điều đó tam sự với anh, những tưởng rằng anh sẽ luôn là nguồn an ủi, vỗ về cho tôi, nhưng anh đã nói ra lời chia tay, ... đó cũng chính la đêm định mệnh rồi, tôi biết mình nên buông tay thôi, tôi không còn muốn níu kéo, không còn thấy hạnh phúc, không còn thấy anh trên con đường tương lai nữa,... nhưng đây mới chỉ là một phần mười của câu chuyện thôi,...
Tôi là một người con gái kì lạ, thật sự là như vậy đấy, nhưng không khó để có thể hiểu đâu, chỉ là người đó có muốn tìm hiểu thật sự không thôi, tôi nghĩ tình cảm là một thứ thiêng liêng, cần được vun vén, cần có thời gian nữa,... và một điều nhất định phải có là duyên phận nữa, và tôi kết luận tôi là một người chỉ có duyên và chẳng thể an phận,...